Nguyễn Sinh Hùng » Văn hóa » Chuyện kể trước 50.000 nấm mộ thai nhi

(Văn hóa) - Tôi gặp Duy Anh Tại nghĩa trang Bến Cốc, nơi an nghỉ của những bào thai bị nạo bỏ, thật tình tôi cảm nhận được cái tình ở chàng sinh viên năm 3 này.

Đôi bàn tay Duy Anh lau bụi phủ trên các nấm mộ hoàn toàn xa lạ, dọn dẹp những thứ bề bộn xung quanh.

“Ở nghĩa trang Bến Cốc (Sóc Sơn, Hà Nội) này có tới tận 50 nghìn mộ trẻ em. Những ngôi mộ này là những bào thai nhi đã bị những người mẹ tước đi quyền sống, quyền làm người. Nếu các em được sinh ra chắc chắn các em sẽ được hạnh phúc nhưng vì lí do nào đó mà những đôi nam nữ đã tước đi cái quyền được khóc của các em”, Duy Anh nói về câu chuyện thật sự đau lòng để khi nghe rồi vẫn còn day dứt mãi không nguôi.

Chỉ là do không được tiếp cận kiến thức giới tính mà thôi.

Chàng sinh viên 21 tuổi này, dáng người mảnh khảnh nhưng tận tình chia sẻ kiến thức về giới, HIV, AIDS, sức khỏe sinh sản đến các bạn trẻ.

Duy Anh cùng các thành viên trong câu lạc bộ sức khỏe sinh sản đi thực tế tại nghĩa trang Bến Cốc (Hà Nội).

Mỗi khi cần xây một ngôi mộ mới hay sửa sang lại Duy Anh, lớp trưởng Khoa Xã hội học – ĐH KHXH và NV, không ngại đường xá lặn lội xuống tận nơi để giúp đỡ.

Chính sự  nhiệt huyết, đầy trách nhiệm của mình anh đã nhận được lòng quý mến của các thành viên trong câu lạc bộ.

Trần Thị Dỏng (Khoa Lịch sử, ĐH KHXH và NV) nói về người trưởng nhóm của mình: “Duy Anh không chỉ nhiệt tình, chuyên nghiệp trong công việc mà còn sống rất tình cảm, luôn biết lắng nghe và chia sẻ kiến thức về các lĩnh vực hoạt động của câu lạc bộ cũng như các vấn đề trong cuộc sống”.

Họ là “Câu lạc bộ sức khỏe sinh sản, HIV, AIDS”, làm nghề “trao hiểu biết” cho những người rất trẻ, đồng trang lứa.

Duy Anh không phải là người sáng lập nhóm. Khởi đầu chỉ là anh chàng tình cờ nhìn thấy tờ báo của trường giới thiệu về câu lạc bộ và xin phỏng vấn để tham gia.

Ban đầu chỉ là tham gia học hỏi thôi. Nhưng những thực tế kiểu như 50.000 ngôi mộ của những sinh linh chưa kịp chào đời ngày nào đã làm anh thay đổi. Mục tiêu của câu lạc bộ, vì vậy mà rất nghiêm túc.

Duy Anh là nam duy nhất trong một đội luôn sẵn sàng nói về sức khỏe sinh sản, dù khan giả có cả nữ.

Cứ vào khoảng 6 giờ – 8 giờ tối, thứ 5 hàng tuần câu lạc bộ lại họp để lên kế hoạch các hoạt động trong tuần.

Kênh của họ không dừng lại ở những buổi họp, những buổi gặp gỡ, trò chuyện mà còn tổ chức trưng bày các hình ảnh, số liệu,liên quan tới việc nạo phá thai, hay lây nhiểm HIV, AIDS tại trường.

Và nhóm cũng triển lãm tại các bảo tàng.

Duy Anh nói: “Việc tuyên truyền bằng hình ảnh, số liệu tại các buổi triển lãm, trưng bày sẽ tác động sâu tận đáy lòng của mọi người”.

Nhưng đó là chủ đề ít hấp dẫn người trẻ.“Người thường có thái độ khép nép, e ngại hoặc là thờ ơ, không quan tâm đến vấn đề này mặc dù lứa tuổi sinh viên như chúng ta lúc này lại rất cần nên biết”, Duy Anh chia sẻ.

Nhưng những người trẻ này vẫn cứ đi, như những “ngọn lửa” được rải khắp trên cả những chuyến miệt mài đến vùng quê nghèo đói.

“Có lần chúng tôi đến xã Cao Răm, Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình để tặng chăn, phổ cập tin học cho học sinh cấp 2, và nói về tuổi dậy thì,về sức khẻo sinh sản, HIV, AIDS, tặng sách vở cho các em chúng tôi mới thật sự thấm thía cái  nghèo đói của người dân nơi đây”, giọng Duy Anh bùi ngùi nhớ lại.

Khi những hàng ngôi mộ thai nhi vẫn còn nối dài nữa trong tương lai ở Bến Cốc, ở nhiều nơi, ở cả những nơi không phải là nghĩa trang, hay ngay trong thùng rác… cũng có nghĩa là nhiều người vẫn cần biết về sức khỏe sinh sản.

Đó là một phần ít được bàn đến khi Việt Nam nắm cơ hội dân số vàng trong tay – một phần của chỉ số sức khỏe, giáo dục cùng với chỉ số thu nhập.

Hôm nay, nhóm lại lên một kế hoạch mới.

(Một Thế Giới)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!