Nguyễn Sinh Hùng » Bạn đọc » “Con sẽ không uống sữa nữa, mẹ kêu ba về với con đi!”

(Bạn đọc) - Là một người phụ nữ có gia đình, bản thân tôi chỉ mong một cuộc sống ấm êm bình dị như bao gia đình khác, mỗi bữa ăn vợ chồng, con cái quây quần quanh mâm cơm, tối lại cha dạy con học chữ, mẹ dạy con ca hát. Nhưng… điều tưởng chừng giản đơn đó đâu phải người phụ nữ nào cũng có được và nhất là đối với người phụ nữ có chồng làm công an như tôi.


Gia đình tôi có hai đứa con gái, bé lớn sáu tuổi và bé nhỏ một tuổi rưỡi. Dù ba sắp nhỏ đi làm tối ngày nhưng mấy đứa nhỏ chỉ thích có ba chơi đùa cùng. Nhiều lúc tôi hay nói giỡn “mấy đứa nhỏ thương ba hơn mẹ”, nói là nói cho vui vậy chứ tôi biết con nào chẳng muốn gần ba vì ba ít ép nó ăn, ngủ và ít la mắng chúng hơn, lại hay pha trò chọc chúng cười nữa. Nhưng niềm hạnh phúc trong mái ấm nhỏ của chúng tôi chẳng tày gang khi anh thường xuyên nhận được chỉ đạo của cấp trên phải đi công tác xa nhà, vì anh là một trinh sát tình báo của ngành công an.

Nhận được chỉ đạo của cấp trên anh phải đi công tác xa nhà, vì anh là một trinh sát tình báo của ngành công an.

Nhận được chỉ đạo của cấp trên anh phải đi công tác xa nhà, vì anh là một trinh sát tình báo của ngành công an.

Thú thật, bản thân tôi cũng không hiểu nhiều về công việc của chồng mình cho lắm vì anh hầu như không tâm sự, tôi gặng hỏi thì anh chỉ nói “anh đi làm lúc nào cũng có anh em bên cạnh nên em đừng quá lo lắng, chỉ cần mẹ con em khỏe mạnh là anh yên tâm công tác rồi”. Tôi biết chồng nói vậy cũng chỉ muốn tôi bớt lo lắng, nhưng thử hỏi làm sao không lo cho được khi công việc của chồng luôn đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, chẳng may gặp kẻ ngông cuồng, làm liều thì biết làm sao? Quả thật, đọc báo thấy cảnh những chiến sĩ cảnh sát hy sinh trên đường truy bắt tội phạm để lại vợ trẻ, con thơ bơ vơ tôi không khỏi suy nghĩ.

Nhiều lúc vợ chồng bên nhau tôi thỏ thẻ tâm sự: “hay anh xin chuyển công tác về bộ phận khác cho gần vợ gần con, chứ mỗi lúc anh đi công tác là ở nhà em như đứng ngồi trên đống lửa lo sợ đủ thứ”. Anh lắc đầu và nói “em không hiểu công việc của anh đâu…”, nói đến đây anh ngưng lại, rồi tâm sự sang chuyện ngày xưa

“Em cũng biết rồi đấy, để trở thành chiến sĩ Công an như hôm nay, anh đã vượt qua rất nhiều khó khăn, vất vả. Anh sinh ra trong gia đình làm nghề nông, các chị anh đều nghỉ học từ sớm để nhường may mắn này cho anh, và rồi anh đã cố gắng để không phụ lòng mọi người khi thi đỗ vào Đại học An ninh, sau những năm học tập với thành tích xuất sắc anh được chọn vào làm trong một cơ quan tình báo của ngành công an. Đây là con đường anh đã chọn và anh sẽ gắn bó với nó đến khi về già, nên anh mong em và các con hiểu cho anh”.

Thật sự, có những lúc ngồi suy nghĩ một mình, bản thân tôi cảm thấy rất thương chồng dù đôi lúc tôi có cáu gắt vì anh ấy ít quan tâm vợ con, thường xuyên đi công tác xa nhà. Có khi thực hiện chuyên án quan trọng thì một năm anh về nhà vài ngày rồi lại đi, một cảm giác trống trải luôn bao phủ quanh mái ấm nhỏ của chúng tôi.

Nhất là trong không khí ấm áp của mùa xuân 2016 vừa qua, khi mọi gia đình đều sum họp bên nhau chúc tết vui vẻ thì sâu thẳm trong tôi cảm thấy len lỏi một nỗi buồn vì trách nhiệm trên đôi vai nặng gánh của chồng nên hạnh phúc gia đình chưa được trọn vẹn, vợ thiếu chồng, con thiếu cha. Tôi càng buồn hơn khi đêm giao thừa đứa con gái lớn cứ mãi nhìn ra ngoài cửa ngóng ba về nhưng mãi không thấy, nó quay ra hỏi tôi “sao ba chưa về thế mẹ”? tôi nói: “Ba phải đi làm xa để có tiền mua sữa cho con với em uống”. Nghe đến đây con tôi hồn nhiền nói: “từ giờ con sẽ không uống sữa nữa, mẹ kêu ba về với con đi, con nhớ ba”!. Nước mắt tôi chợt trào ra ôm chầm lấy con mình dỗ dành.

Thậm chí, có nhiều lúc tôi đã không kiềm được xúc động khi cô con gái lớn khóc và nói: “mẹ ơi con nhớ ba, mẹ lấy áo của ba để con ôm ngủ, con nhớ ba quá”, một xúc cảm nghẹn ngào tôi đã ôm con và dỗ dành. Những lúc như vậy tôi càng mong có chồng ở bên nhiều hơn, nhưng cho đến bây giờ tôi đã hiểu và thông cảm cho chồng. Tôi nghĩ rằng có nhiều giọt nước mắt của những người vợ, người mẹ đã rơi như tôi nhưng những giọt nước mắt ấy nhắc tôi phải thật mạnh mẽ để làm hậu phương vững chắc cho chồng yên lòng công tác hoàn thành nhiệm vụ. Vì cuộc sống này, xã hội này cần lắm những người lính thầm lặng hi sinh như anh ấy.

Thảo Nguyên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!