Nguyễn Sinh Hùng » Biển đảo » Khát khao đến với Trường Sa để làm gì?

(Biển đảo) - Vừa mới đây, BBT đã nhận được một lá thư của bạn đọc, giới thiệu là Phật tử – đệ tử của HT.Thích Khinh An, bút hiệu là Minh Tâm, viện chủ chùa Từ Ân, Long Thành, Đồng Nai. HT.Thích Khinh An nguyên là nhà giáo trước khi bước chân vào chốn thiền môn nên Hòa Thượng dành rất nhiều tình cảm cho học sinh Trường Sa, chiến sĩ Trường Sa. Sau chuyến đi Trường Sa Hòa Thượng cho ra đời quyển sách ‘Trường Sa Ơi, đem tên gọi vào hồn”, quyển sách này chỉ lưu hành nội bộ nhưng nội dung chất chứa nhiều thông tin bổ ích.

Nhân dịp đầu năm mới, chuẩn bị có nhiều phái đoàn ra Trường Sa “công tác”, BBT xin đăng trọn vẹn nội dung lá thư mà bạn đọc – Đệ tử của Hòa Thượng Khinh An, pháp danh Đức Trí ghi nhận. Hy vọng sẽ chuyển tải đến bạn đọc nhiều thông tin hữu ích.

Với ai, đã từng đến với Trường Sa

Đọc được thông tin, chiều 21-12, ba chuyến tàu đã rời đất liền mang theo quà Tết và các nhu yếu phẩm ra tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa, Hòa thượng Thích Khinh An, mà tôi thường gọi là Ôn Minh Tâm, viện chủ chùa Từ Ân, Long Thành, Đồng Nai bày tỏ: “Chỉ vài ngày nữa thôi là chiến sĩ Trường Sa, quân dân Trường Sa và huynh đệ – những vị tăng đang hoằng pháp, trụ trì tại Trường Sa đã có thêm quà vui Xuân, đón Tết. Chắc rằng, những ngày sắp tới, ngọn gió Xuân ở Trường Sa sẽ thêm ấm áp, sức sống tươi mới làm cho cuộc sống nơi đây thêm căng tràn”.

Thay ca gác trên đảo Trường Sa Lớn. Mỗi người lính thường phải gác bên cột đá chủ quyền giữa trời nắng nóng. Tuy nhiệm vụ vất vả nhưng với họ còn là niềm tự hào

Thay ca gác trên đảo Trường Sa Lớn. Mỗi người lính thường phải gác bên cột đá chủ quyền giữa trời nắng nóng. Tuy nhiệm vụ vất vả nhưng với họ còn là niềm tự hào

Chậm rãi, Ôn nói thêm: “Con thấy không, các loại thực phẩm đều rất tươi ngon. Có đào, quất, gạo, nếp, lá dong, lạt buộc, miến dong, măng khô, bánh kẹo, trái cây, thực phẩm chay, rồi hương đăng nữa; tất cả đều đậm đà hương vị đất Việt. Tết này chư tăng Trường Sa sẽ có đủ vật dụng để thiết trí bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên. Bàn thờ trang nghiêm, nhang trầm nghi ngút ngày Xuân, tình người rôn rả, có ấm áp nào bằng. Xem ra, Xuân năm nay chư tăng ngoài đó sẽ bận bịu nhiều đây”.

Nói đến đây, nỗi nhớ trong Ôn lại ùa về khi nhắc đến Trường Sa. Là người được Thượng tọa Giác Nghĩa trực tiếp gọi điện mời tháp tùng cùng phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra Trường Sa để thực hiện lễ cầu siêu cho chiến sĩ đã ngã xuống vì Trường Sa, cầu cho quốc thái dân an vào tháng 5-2013 nên với Trường Sa, Ôn luôn dành nhiều tình cảm mặn nồng. Trong quyển sách “Trường Sa ơi, đem tên gọi vào hồn” mà sư ôn viết lại, Ôn ghi nhận những mẩu chuyện, miêu tả cuộc sống thân yêu của công dân Việt Nam đang sống trên các đảo đều rất sinh động, dạt dào cảm xúc.

Duyên đến và những ngày trên biển đảo quê hương

Trong quyển hồi ký, sư Ôn nghĩ lại duyên đến với mình: “Điện thoại reo lúc 10 giờ tối ngày 26-4-2013, tiếng thầy Giác Nghĩa bên kia đầu dây nói: “A lô, Ôn Minh Tâm đó hả, con muốn thỉnh ôn đi Trường Sa, ủy lạo chiến sĩ hải quân, lập đàn cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ, do Bộ Ngoại giao và Bộ Tư lệnh Hải quân mời. Xem lại lịch công tác, chỉ kẹt lễ Hằng thuận cho hai đệ tử. Đi đâu thì còn xét lại chứ đi Trường Sa, Hoàng Sa thì cũng gỡ cho hết kẹt mà đi. Đi thăm biển đảo của Tổ quốc, thì đi về có chi cũng đồng ý”, Ôn đã nói đùa với thầy Giác Nghĩa như vậy.

Ngày khởi hành, trong đoàn đi phái đoàn đông nhất, nổi bật nhất là tu sĩ Phật giáo, Nam tông, Bắc tông đều có đủ. Bữa ăn trên tàu chuẩn bị chu đáo, chay mặn có khu vực ăn riêng biệt. Suốt hai ngày đêm vượt qua bao hải lý, ăn ngày 3 bữa đủ ngon, ngủ 12 tiếng đủ giấc, cuối cùng đoàn cũng đặt chân lên đảo đầu tiên – đảo Song Tử Tây. Ôn kể: “Trên boong tàu, nhìn lên đảo thật đẹp, cây cối xanh tươi, nhà cửa san sát, ngọn hải đăng cao vươn lên nền trời, lá cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo phơi phới. Tôi nhìn rõ đầu đảo là một ngôi chùa khá lớn, mái chùa Đông lang Tây lý mái ngói còn đỏ tươi. Chúng tôi đặt chân đến đảo thì trời đổ nhẹ xuống một cơn mưa nhỏ, ai cũng vui cười nhất là cán bộ cao cấp và anh em bộ đội tươi vui không những đón được đoàn mà còn thấy đây là điềm lành hiếm có. Vì suốt ba tháng nay không có một giọt mưa nào rớt xuống đảo”.

Đảo Sinh Tồn, nơi chịu khá nhiều sức ép quân sự vì các đảo liền kề đã bị quân đội Trung Quốc chiếm giữ bất hợp pháp

Đảo Sinh Tồn, nơi chịu khá nhiều sức ép quân sự vì các đảo liền kề đã bị quân đội Trung Quốc chiếm giữ bất hợp pháp

Chùa Song Tử Tây rất lớn, kiến trúc theo phong cách miền Bắc, cột gỗ lim cao to, tôi ôm trọn vòng hai tay vẫn chưa hết vòng tròn của cột, phải nối hai tay thêm hai tấc mới đủ. Vòng thành xây kiên cố bao bọc chùa một chu vi gần 3.000 mét vuông. Đặc biệt, cổng Tam quan cao lớn như một ngôi chùa nhỏ ba tầng mái hoành tráng theo lối cổ của Bắc Việt. Lối đi trong chùa và nền chùa lót đá cẩm thạch, rộng, dài cũng bằng gỗ lim, ngói lợp ngói mũi hài. Trong chùa trang trí trên 10 bộ tràng kỷ chậm trổ tinh vi, tượng Phật và Bồ Tát bằng đá ngọc thạch rất lớn. Trên chánh điện, ngoài tượng Phật ngọc thạch lớn, còn một ngôi tượng Quan Âm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng và một bức thư xác minh bức tượng ngọc này do chuyến công du, ngoại giao nước bạn tặng.

Tiếp tục hành trình đi đến đảo Sinh Tồn. “Trên đường vận chuyển, nhìn thấy đảo Ba Bình đang bị Đài Loan chiếm giữ, tự nhiên tôi chùng xuống. Một nỗi buồn kéo đến, đảo ta đó, đất ta đó mà không được ghé vào”, Ôn da diết.

Ngay khi đặt chân lên đến đảo Sinh Tồn, kinh sư, Phật tử đi theo đoàn liền thiết lễ đài để thực hiện lễ cầu siêu. “Tôi cảm động nhất là vị đảo trưởng mà tôi nghe được đã ra lệnh cho chiến sĩ: Các ôn, các thầy vì anh em chúng ta, vì bạn của chúng ta đã hi sinh, các ngài không ngại khó khăn sức khỏe và vượt cả ngàn kilomet ra đây, dù thiếu điện nước nhưng ở phòng quý thầy phải cung cấp đầy đủ suốt đêm”, ai cũng ý thức nên sử dụng nước tiết kiệm tối đa. Những người dân trên đảo rất hồn hậu, thấy chư tăng liền hoan hỷ mời về nhà chú nguyện để gia đình luôn được bình an. Họ rối rít kể cho tăng đoàn nghe sinh hoạt hằng ngày của họ trên đảo, từ việc nấu ăn, tăng gia sản xuất đến chung tay bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc.

Ôn giới thiệu: “Chùa Sinh Tồn mới được trùng tu theo phong cách Bắc Bộ, cũng có gỗ lim, cũng mái mũi hài, cũng thờ tượng ngọc thạch như ở chùa Song Tử Tây nhưng khuôn viên và diện tích chùa nhỏ hơn. Chùa chưa có nhà tăng nên thầy trụ trì còn ở nhà khách của đảo. Suốt hai ngày khai đàn, chẩn tế, giải oan bạt độ, anh em hải quân dự lễ khá đông; tất cả đều thành tâm hướng về 64 chiến sĩ hy sinh trận Gạc Ma, tất cả chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc”.

Tác giả chụp ảnh lưu niệm bên chùa Sinh Tồn - nơi tổ chức lễ cầu siêu lớn nhất trên đảo Trường Sa vào năm 2013

Tác giả chụp ảnh lưu niệm bên chùa Sinh Tồn - nơi tổ chức lễ cầu siêu lớn nhất trên đảo Trường Sa vào năm 2013

Vì đảo Sinh Tồn đang nằm trong tầm ngắm và bao vây của hải quân Trung Quốc, hai ngày tổ chức trai đàn cầu siêu, Ban tổ chức và trưởng đoàn công tác đã đưa ra dự kiến: “nếu phía đảo Gạc Ma hay các đảo chung quanh có động thái khác thường, các buổi lễ phải dừng lại để lo ứng phó. Cuối cùng, buổi lễ đã diễn ra tốt đẹp, không có trở ngại gì. Khi buổi trai đàn cầu siêu kết thúc, cả đoàn mới thở phào nhẹ nhõm”. Thật tuyệt vời biết bao khi đọc những dòng thông tin này: “Bình minh trên đảo rất đẹp và khí hậu rất trong lành, chúng tôi rủ nhau đi dọc bờ biển quanh đảo, từ xa thấy hai anh bộ đội lấy tay đào cát rồi cầm lên một tấm thảm màu trắng như da cừu. Đến gần, thì ra các anh đang đào giá. Một cách đổ giá của bộ đội, họ đào đất bỏ một tấm bao bố thưa lỗ, rãi đậu lên, lấp cát lại, tưới nước; sức nóng mặt trời tạo độ ẩm nhanh làm cho giá mau ra mầm, chỉ cần hai ngày hai đêm là công dân khắp đảo đã có giá để dùng”.

Trăn trở những niềm riêng

Đọc những dòng chữ mà Ôn viết, không ai không xúc động: “Ngoài 64 liệt sĩ mà tôi đã ghi tên, tôi cầu nguyện cho tất cả anh, em binh lính của chế độ VNCH cũng đã từng chiến đấu với Trung Quốc mà hy sinh khi giữ đảo, các ngư dân bị bão tố, các thuyền viên vượt biển bị hải tặc, sóng gió trong đó có bạn bè tôi, con cháu tôi. Tôi mong tất cả các linh hồn nương ánh từ quang chư Phật mà giải thoát”.

Con thấy thương Ôn khi lắng nghe tiếng lòng của vị tu sĩ xuất thân là một nhà giáo: “Nghe đảo trưởng đảo Trường Sa về vấn đề học tập của con em trên đảo như có 1 học sinh lớp 1, lớp 2 có 3 học sinh, lớp bốn có 2 học sinh…, các em vẫn đến lớp đều đặn, chăm ngoan, giáo viên vẫn đều đặn đứng lớp dạy các em đúng chức năng thầy trò, tôi thấy thương quá thầy trò của trường tiểu học Trường Sa. Rồi tôi lại liên tưởng đến trường học đất liền, để thấy thêm trách nhiệm của những người làm giáo dục, ý thức giáo dục: ở đây học sinh theo cha mẹ ra Trường Sa để giữ đảo, dù các em chưa cầm súng nhưng đã đối mặt với kẻ thù xâm lược ngày đêm rình rập mưu mô chiếm đảo. Còn trong kia thì nêu cao cờ kẻ xâm lược cho học sinh lớp 1 học, người dân phản đối, cha mẹ la làng, báo chí kêu gào thì bảo rằng: “Chẳng có gì quan trọng”. Nghĩ đến đây, nghe báo cáo đến đây, tôi phải lấy vạt áo lau nước mắt nó tự nhiên chảy dài xuống má”.

Có lẽ vì có cái nghiệp nhà giáo chưa dứt nên tại tượng đài Hưng Đạo Vương, dâng hương tưởng niệm, Ôn đã thầm mong Ngài gia hộ cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi họa xâm lăng của giặc Tàu, giữ nguyên bờ cõi và xin Ngài đánh thức lương tâm lịch sử của những nhà làm công tác giáo dục, để môn lịch sử được quan tâm hơn nữa.

Hình ảnh đẹp nhất trong cuộc hành trình mà ôn ghi nhận có lẽ là hình ảnh hải quân, hộ dân, trẻ em vui mừng nghênh đón tại các cầu cảng. Tại Trường Sa Lớn, “bước ra khỏi tàu là một hàng ngang hải quân đón, vào hết cầu tàu là hai hàng hải quân đồng phục rất đẹp mắt sắp thành hàng rào danh dự đón đoàn, có các hộ dân, trẻ con cũng vui mừng nghênh đón, nụ cười và ánh mắt rõ nét chân tình vui sướng. Tôi cảm động nhất là các em nhỏ vòng tay, “con chào sư ông”, “con chào quý thầy”, “A Di Đà Phật” râm ran”. Và thiêng liêng nhất, với Ôn có lẽ là tại chùa Trường Sa Lớn – “chùa thì nhỏ nhưng cổng chùa thì cao to, hoành tráng sừng sững hướng ra biển Đông. Chánh điện chùa không lớn nhưng rất có hồn, hồn dân tộc, hồn Phật giáo. Gặp đúng ngày sóc vọng, chư tăng đã tổ chức lễ Bố tát tại đây. Cả chánh điện rực sáng màu vàng của Pháp y, âm thanh của chuông trống Bát nhã, chuông mõ gia trì của linh lang vang lên với lời tán tụng của 22 vị tăng, làm cho Trường Sa bừng lên sức sống”.

Bìa sách của quyển sách HT.Thích Khinh An viết về Trường Sa

Bìa sách của quyển sách HT.Thích Khinh An viết về Trường Sa

Sau khi tiến hành lễ tưởng niệm tại đảo Cô Lin, gần địa điểm xảy ra cuộc chiến ngày 14-3-1988 tại đảo Gạc Ma mà 64 chiến sĩ đã hi sinh, tối về phòng trên tàu, giấc ngủ cứ chập chờn, thương quá các linh hồn, xương cốt đang chìm sâu giữa biển cả. Tôi ghi danh sách 64 liệt sĩ mà tôi đã khai thị và quy y cho họ, đem về chùa cầu siêu và ghi vào đây để ai đọc được thì xin góp một lời cầu nguyện”, đây chính là ý nghĩa đầy nhân văn, rất thiết thực và có ích mà Ôn Minh Tâm đã viết trong sách.

Đọc hết những dòng chữ mà Ôn viết, gấp quyển sách lại, con ấn tượng nhất là tâm huyết của Ôn: “Vào đất liền, sau chuyến đi, tôi sẽ làm gì cụ thể, ai hỏi, sẽ nói gì cho hay, cho đúng; hay cũng ba hoa chích chòe, khoe khoang, láo toét. Chuyến đi ngân sách quốc gia tốn hằng tỷ, nghe đâu tiền dầu đã tốn gần 2 tỷ, chưa nói đến 200 con người trên tàu, mỗi ngày bốn bữa, các anh nuôi, chị hậu cần lui cui suốt ngày để phục vụ. Tự nhiên tôi thấy xấu hổ, xấu hổ thật sự…”. Chợt nhớ đến câu nói của ai đó: “Bạn có tiền, bạn có thể đi du lịch khắp nơi nhưng không phải, có tiền là bạn có thể ra Trường Sa”, tôi hiểu, khi may mắn được đến Trường Sa có nghĩa là: không phải đến để mở rộng tầm mắt, đến để biết, để tự hào, chụp hình về để khoe mà là khi về đất liền sẽ tuyên truyền cái gì, làm cái gì cho Tổ quốc…

Đệ tử Đức Trí cảm bút

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!