Nguyễn Sinh Hùng » Kinh tế » Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: không sát thực tiễn thì hiệu quả ở đâu?

(Kinh tế) - 100% người Việt Nam đã từng mua hàng ở chợ, ở hàng rong. Hàng triệu người Việt Nam giao dịch không có hóa đơn. Và cũng chẳng có bao nhiêu người Việt Nam chỉ vì mớ rau 2000 đồng có dư thuốc bảo vệ thực vật mà đi kiện cáo. Vậy nhưng Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện nay lại đưa hàng loạt “yêu sách” thì mới được sự bảo vệ của cơ quan nhà nước.

Trong quan niệm của người Việt Nam từ rất lâu đều cho rằng “vô phước đáo tụng đình” tức là ra tòa kiện tụng là điều không may. Chính vì quan niệm này mà trong con mắt của người Việt, việc kiện cáo là hi hữu, chỉ khi thật sự cần thiết mới làm. Đặc biệt, với những sản phẩm tiêu dùng thường có đặc điểm là giá trị thấp, bán chủ yếu ở các chợ hay sạp nhỏ nên nếu có trót lỡ mua phải hàng chất lượng kém thì người tiêu dùng cũng thường “tặc lưỡi” cho qua, người nào bức xúc lắm thì cũng chỉ biết đến phàn nàn với người bán hàng. Nói vui một chút thì “người Việt Nam quả là có tinh thần cam chịu vô bờ bến”.

Nhiều loại hàng giả tấn công người tiêu dùng.

Tuy rằng hiện nay, quy định của Luật bảo vệ người tiêu dùng cũng đã quan tâm đến vấn đề này nhưng theo tôi là chưa triệt để. Cụ thể tại điều 25 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có quy định về việc người tiêu dùng, tổ chức có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức nhà nước bảo vệ khi quyền lợi của mình bị xâm phạm. Đây là giải pháp hữu hiệu cho tâm lý ngại kiện tụng của người Việt Nam. Tuy nhiên, luật lại yêu cầu “khi tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích của nhiều người tiêu dùng, lợi ích công cộng thì người tiêu dùng có quyền yêu cầu…”.

Theo cách quy định này, khi quyền lợi của mình bị xâm hại, thì người tiêu dùng phải quan sát xem có nhiều người cũng bị xâm hại như mình không, tìm hiểu xem pháp luật quy định thế nào là lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước. Chưa kể đến, khi có quyền yêu cầu rồi thì người tiêu dùng lại phải gánh thêm “nghĩa vụ cung cấp thông tin, bằng chứng có liên quan”.

Người dân đã mù mờ không có thông tin, khó khăn khi tham gia các vụ kiện cáo mới nhờ tới cơ quan chức năng, nhưng cách quy định như vậy chẳng khác nào, “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, tránh được con đường “đáo tụng đình” thì lại gặp con đường khác cũng gian nan không kém.

"Đào Sapa loại một giá 60.000 đồng một kg, người bán cam đoan không phải hàng Trung Quốc"

Ngoài ra, cách quy định như vậy cũng chưa phù hợp với thực tiễn, thói quen tiêu dùng của người Việt Nam. Một trong những nét văn hóa lâu đời của Việt Nam là bán hàng rong và chợ, người bán không buôn bán cố định mà có thể kinh doanh ở nhiều khu vực khác nhau. Đặc biệt, với mặt hàng rau củ quả, người mua thường chỉ mua với số lượng ít, lại khó phân biệt thì việc xác định “lợi ích của nhiều người tiêu dùng” là rất khó khăn.

Không thể phủ nhận Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã tạo ra hành lang pháp lý để bảo vệ người tiêu dùng trong thời buổi hàng hóa thật giả lẫn lộn như hiện nay. Nhưng các nhà lập pháp cần phải đưa ra những quy định hiểu người, hiểu việc hơn nữa thì Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mới thể hiện được sự mạng to lớn của nó.

Luật sư Nguyễn Thị Hà

(Bài viết do tác giả gửi đến Ban biên tập)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!