Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội, xa-hoi » Mặc niệm ông Nguyễn Bá Thanh: yêu thương và quy định

(Xã hội) - Ngày 23/4/2015 nhiều cử tri thắc mắc tại sao Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng không dành phút mặc niệm cho ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Trưởng ban Nội chính, Bí thư thành ủy Đà Nẵng mất cách đây không lâu.

Bài viết cố gắng nhìn nhận vấn đề bằng sự liên đới.

Những người như ông Nguyễn Bá Thanh thời phong kiến gọi là quan. Quan thì trước hết là một con người, không phải thần thánh nên không thể tách khỏi mối quan hệ với cộng đồng, tức là cũng nhận được sự yêu ghét khác nhau tùy vào đức độ, hành động…

Trong lịch sử, có nhiều quan được con dân ngàn đời tôn kính như Lý Thường Kiệt, Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo…, như Lê Văn Duyệt (nhà Nguyễn) với người dân Nam Bộ cũng là một ví dụ. Quan như Hòa Thân (nhà Thanh, Trung Quốc) thì hẳn không được ca tụng và có thể bị miệng lưỡi người đời gọi là “hôn quan”, một dạng quan ngu muội hoặc chỉ biết say đắm trong những thú vui tầm thường, không biết lo việc nước.

Người Đà Nẵng yêu quý ông Nguyễn Bá Thanh ra sao, thì dư luận rõ cả, cũng như người Vĩnh Phú (trước đây) yêu quý ông Kim Ngọc, người mở đầu thực hiện chính sách khoán trong nông nghiệp, thế nào thì đến giờ chúng ta vẫn có thể kiểm chứng được. Tạo hóa ban cho con người một TRÁI TIM để bộc lộ xúc cảm và thường những trái tim ấy ít khi phán đoán sai một con người hay sự việc, cũng như nó chẳng thể dối lòng. Thế nên cử tri mới “hồn nhiên” thắc mắc việc Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng không dành một phút mặc
niệm ông Thanh, mà không bận tâm rằng việc đấy đã có quy chế của Quốc hội (những ĐBQH từ trần trong giai đoạn nửa kỳ họp, giữa các kỳ họp thì QH dành phút mặc niệm trong phiên họp trù bị, trước khi diễn ra phiên họp chính thức.PV).

Mặc niệm ông Nguyễn Bá Thanh: yêu thương và quy định - Ảnh 1

Cử tri Đà Nẵng: Sao không mặc niệm ông Nguyễn Bá Thanh? (nguồn ảnh: Infonet)

Bỏ qua các yếu hành chính hay nghi thức nọ kia, người ta có thể hiểu một cách giản dị, thắc mắc của cử tri Đà Nẵng là nghĩa cử, là tấm lòng… Nó cũng thể hiện sự tương phản nào đó của dư luận ở các nơi có dê, gà “đi lạc” vào nhà quan xã, quan huyện. Những việc làm như vậy dễ tạo nên điểm khúc xạ hình ảnh của quan chức trong con mắt người dân.

Trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao, khi “đối ẩm”, Tự Lãng dụ Chí Phèo uống thật tợn, uống đến đái ra rượu mới thích vì có nhịn uống thì cũng không thể làm nên ông cả, bà lớn, có chết cũng không ai gọi là “cụ lớn mả”. Chí có cái mả, cái mả đất, ai chết cũng thành cái mả. ”Chân lý” mà Nam Cao nói chưa bao giờ ngừng đúng bởi người chết thì không thể biết cái mả của mình to hay bé, tròn, méo ra sao. Chí có người sống là rõ điều đó, cũng như quyết định lưu lại hay xóa bỏ hình ảnh của người đã
khuất khỏi trái tim.

Người lạc quan có thể nhìn hành động của cử tri Đà Nẵng theo kiểu bộc lộ tình cảm đang như một đợt “dịch” trên mạng internet hiện nay là gửi cho nhau câu “I love you” (tôi yêu bạn). Có lẽ người dân ở nhiều nơi hơi thiếu sự bộc lộ tình cảm như thế này thì phải, tất nhiên là với người sống.

Nhưng cũng chả sao. Vì trái tim có lý lẽ, có quy định và luật lệ riêng của nó.

Đỗ Quyên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!