Xét về hiện tượng thì Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế – xã hội năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013 không tô hồng, không bôi đen nhưng khiếm khuyết của Báo cáo này là thiếu sự phân tích bản chất của các hiện tượng. Báo cáo đánh giá kinh tế quý sau tăng trưởng cao hơn quý trước, hay hàng tồn kho quý sau giảm hơn so với quý trước là đúng.
Tuy nhiên, nếu phân tích sâu các hiện tượng thì thấy, năm 2012, tất cả khó khăn của nền kinh tế là tích tụ của các yếu kém, khó khăn kéo dài suốt 5 năm qua, từ năm 2008 đến nay. Chúng ta ghi nhận rằng, trong suốt 5 năm qua, tất cả các giải pháp điều hành của Chính phủ, kể cả chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ đều tập trung xử lý những vấn đề tình thế đang đặt ra, chứ chưa giải quyết được những vấn đề căn cơ của nền kinh tế như: giải quyết vấn đề gốc rễ của nhập siêu, lạm phát hay mất giá đồng tiền… Vì vậy, đến năm 2011, khi chống lạm phát bằng các giải pháp giảm tổng cầu mạnh thì giống như giọt nước làm tràn ly. Tất các những vấn đề này dồn tụ lại cho năm 2012 và dẫn đến tình trạng: các mục tiêu đặt ra chúng ta đều đạt được như kiềm chế lạm phát, giảm nhập siêu… ngoại trừ chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế.

Đại biểu Trần Du Lịch - TP Hồ Chí Minh
Năm 2013, dự báo mới nhất của thế giới, tuy có điều chỉnh về chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể nhưng kinh tế vẫn tăng trưởng cao hơn năm 2012. Vì vậy, chỉ tiêu tăng trưởng của Việt Nam năm 2013, Chính phủ trình QH là 5,5%, nhích hơn một chút so với năm 2012. Điều này đồng nghĩa kinh tế vẫn tiếp tục trì trệ nhưng tốc độ tăng trưởng của năm 2013 sẽ nhích hơn một chút so với năm 2012. Thông điệp mà Báo cáo của Chính phủ đưa ra rất rõ nét, mục tiêu tổng quát rất rõ: tăng cường ổn định vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn nhưng gắn liền với đó là đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược và tái cơ cấu nền kinh tế. Như vậy, vấn đề của năm 2013, theo thông điệp của Chính phủ là gắn vấn đề trung và dài hạn – tái cơ cấu nền kinh tế – với giải quyết vấn đề tình thế. Tôi cho rằng: nếu nước ta không làm nhanh, không làm mạnh 3 đột phá chiến lược là cải cách thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng, thì không thể tái cơ cấu nền kinh tế. Và nếu không tái cơ cấu được thì sẽ không thể giải quyết một cách căn cơ những tồn tại, yếu kém của nền kinh tế.
Vậy nhiệm vụ của QH, các ĐBQH tại Kỳ họp lần này là gì?
Là trên cơ sở thông điệp của Chính phủ như vậy, QH, các ĐBQH phải thảo luận cụ thể việc thực hiện 3 đột phá chiến lược này như thế nào.
Về mục tiêu cụ thể của năm 2013, tôi đồng tình với Báo cáo của Chính phủ nhưng cần lưu ý rằng, hiện nay đang có nhiều quan điểm khác nhau. Có ý kiến cho rằng, năm 2012 đầu tư toàn xã hội chưa được 30%; những năm trước đây, năm cao nhất tỷ lệ đầu tư toàn xã hội lên tới 43%. Tuy nhiên, khi tổng đầu tư tăng lên 43% là điều đáng lo chứ không phải là điều đáng mừng. Bởi lẽ tỷ lệ này cho thấy hiệu quả đầu tư vô cùng thấp và hệ số ICOR tăng cao. Theo dự báo, nếu không đầu tư gì, chỉ với tiềm năng tăng trưởng hiện có thì nền kinh tế nước ta vẫn có thể đạt tốc độ tăng trưởng đến 7%. Vì vậy, đừng cho rằng giảm đầu tư là giảm ngay tăng trưởng. Vấn đề quan trọng hiện nay là phải làm sao có thị trường để khai thác hết tiềm năng đã có của nền kinh tế. Còn vấn đề đầu tư trung và dài hạn trở lại thì phải gắn liền với tái cơ cấu nền kinh tế, chứ không thể tiếp tục triển khai như trước đây: muốn tăng trưởng thì lại tăng thêm đầu tư, xây thêm cảng biển, xây thêm nhà máy xi măng…
Việc đầu tiên cần làm ngay hiện nay là phải có biện pháp mạnh mẽ để hỗ trợ thị trường giải quyết hàng tồn kho. Hỗ trợ bằng cách nào? Tất nhiên, chúng ta không thể có gói kích cầu như năm 2009, nhưng tôi đề nghị, đừng quá lo lắng về nguy cơ tái lạm phát mà siết thị trường, ngược lại, phải mở ra. Ví dụ, hỗ trợ quỹ bán hàng Việt Nam, giúp doanh nghiệp giảm giá, không nên giới hạn 50% theo Luật Cạnh tranh mà doanh nghiệp giảm bao nhiêu cũng được, miễn là họ bán được hàng hóa để quay vòng chu kỳ sản xuất mới. Đừng để doanh nghiệp nào vì thiếu vốn lưu động mà phải ngưng hoạt động và không trả được nợ. Tiếp theo là tập trung vốn trái phiếu Chính phủ cho một số công trình trọng điểm về giao thông. Hiện nay, chúng ta đang dư thừa xi măng, sắt thép. Hãy dùng ngân sách một phần, địa phương nào làm đường nông thôn theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm thì chúng ta đã có tiền lệ cấp không xi măng, sắt thép. Cách làm này cũng kích thích được thị trường để tăng tiêu thụ vật liệu xây dựng. Đây là những vấn đề rất cụ thể mà lần này, QH phải quyết định bằng Nghị quyết của mình để kích thị trường.
Về hỗ trợ lãi suất, giải quyết nợ xấu, tôi đề nghị các ngân hàng phải có trách nhiệm với xã hội. Ngân hàng Nhà nước phải báo cáo rõ ràng hiện nay nợ xấu là bao nhiêu theo tiêu chuẩn của ngân hàng Việt Nam? Không thể có chuyện ngân hàng thương mại nói nợ xấu là 4%, còn ngân hàng Nhà nước lại nói 8%. Và nợ xấu thực chất nằm ở những lĩnh vực nào? Cụ thể là bao nhiêu? Phải công khai, minh bạch, rõ ràng. Tôi đề nghị tại Kỳ họp này, QH phải chất vấn để làm rõ vấn đề này. Khi con số nợ xấu đã rõ ràng thì tất cả các ngân hàng thương mại phải có trách nhiệm lập quỹ dự phòng rủi ro nợ xấu theo đúng quy định pháp luật; phải trích lợi nhuận, giảm lương, giảm thưởng để lập quỹ dự phòng này, chứ không thể để tình trạng doanh nghiệp và cả nền kinh tế gặp khó khăn như vậy mà ngân hàng thương mại không có trách nhiệm gì. Ngân hàng nào giấu nợ xấu theo tiêu chuẩn của Việt Nam thì phải có chế tài mạnh để xử lý. Bên cạnh đó, cần có quy định để những doanh nghiệp có thị trường, có điều kiện trả nợ, có đầu ra nhưng đang vướng nợ xấu thì tiếp tục được cho vay, bảo đảm có doanh thu và có thể trả nợå. Nói cách khác là tạo điều kiện để các doanh nghiệp này có thể lấy nợ để nuôi nợ và trả nợ.
Hiện nay chúng ta đang bàn nhiều về tái cơ cấu nền kinh tế. Chính phủ đã triển khai tái cơ cấu nhưng rất chậm. Không thể tái cơ cấu theo kiểu giao cho từng bộ, ngành làm được. Đây là vấn đề lớn. Chúng ta có Nghị quyết, có chính sách nhưng việc tổ chức thực hiện là vô cùng quan trọng. Nếu tổ chức thực hiện không ngang tầm thì không thể thực hiện được. Tôi đề nghị thành lập một Ủy ban Quốc gia về tái cơ cấu nền kinh tế do Thủ tướng đứng đầu. Ủy ban này có trách nhiệm soạn thảo chương trình tái cơ cấu rõ ràng, độc lập; chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề về tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu ngân hàng, tái cơ cấu về doanh nghiệp nhà nước và đặc biệt là giải quyết vấn đề nợ xấu. Kinh nghiệm thế giới cho thấy, tự thân ngành ngân hàng không thể giải quyết được vấn đề nợ xấu. Đây là lúc phải làm. Một tổ chức như vậy mới đủ tầm để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của nền kinh tế.
Tại Kỳ họp này, nếu QH không đưa ra được những quyết định cụ thể đối với những vấn đề nêu trên thì sẽ khó lấy được niềm tin của thị trường và khó có thể vực dậy nền kinh tế trong năm 2013. Với những quyết định cụ thể của QH về những vấn đề nêu trên, tôi tin rằng, năm 2013 không bi quan, kinh tế vẫn có thể tăng trưởng được 5,5% và tạo được sức sống cho giai đoạn sau, bảo đảm tất cả các tiềm năng tăng trưởng được khai thác tối đa trước khi nghĩ đến việc đầu tư mới.
Trần Du Lịch (Theo DBND).



Hiện chưa có phản hồi nào.