Nguyễn Sinh Hùng » Bạn đọc » Sự hy sinh thầm lặng của người vợ chiến sỹ

(Bạn đọc) - Là một chiến sỹ an ninh sắp ra trường, để chuẩn bị thêm các kĩ năng cần thiết tôi được phân công về thực tập tại một huyện miền núi vùng cao. Ban đầu khi đón nhận quyết định, tôi khá lo lắng vì sợ không thích nghi tốt. Nhưng khi đến nơi tôi được sự giúp đỡ rất nhiều từ các anh chị. Và qua chuyến thực tế lần này làm tôi cũng hiểu được phần nào về cuộc sống của những người vợ có chồng là chiến sĩ an ninh như gia đình anh Nguyễn Văn Sơn đây.

Mặc dù chuyến đi của tôi chỉ vài tháng nhưng đã có dịp được thăm gia đình anh. Ấn tượng đầu tiên của tôi là sự ngăn nắp và không gian ấm cúng trong ngôi nhà của anh chị. Đặc biệt chị Hạnh vợ anh, một người phụ nữ với vẻ ngoài đằm thắm của phụ nữ Việt Nam, là người vô cùng thân thiện và mến khách. Trưa hôm đó anh chị mời tôi ở lại dùng cơm, tôi có dịp nhâm nhi với anh vài chai. Anh kể cho tôi nghe rất nhiều về cuộc sống, công việc về gia đình.

chuyến thực tế lần này làm tôi cũng hiểu được phần nào về cuộc sống của những người vợ có chồng là chiến sĩ an ninh

chuyến thực tế lần này làm tôi cũng hiểu được phần nào về cuộc sống của những người vợ có chồng là chiến sĩ an ninh

Anh với chị là người Lâm Đồng sau khi ra trường anh được phân công lên Tây Nguyên, còn chị học sư phạm mới ra trường. Mặc dù gia đình không đồng ý để hai người cưới nhau vì ngại xa và công việc của anh qúa nguy hiểm nhưng, vượt qua mọi thứ, anh chị đã đến với nhau và giờ đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Vì công việc anh luôn hiểm nguy mà cậu con trai được anh chị đặt tên là An, với mong muốn mọi điều an lành sẽ đến với gia đình bé nhỏ của anh chị.

Anh nói với tôi: “Làm cái nghề này, anh em mình phải xác định sẵn “tinh thần thép” đó là phải thường xuyên đối mặt với tội phạm buôn ma túy, mà tụi này vô cùng liều lĩnh và còn trữ sẵn “hàng nóng” sẵn sàng bắn trả để thoát thân, nên lằn ranh giới giữa sống và chết với anh em minh nó mỏng manh lắm”. Nói xong anh lén nhìn qua vợ, thấy chị Hạnh có vẻ buồn. Cũng như bao người phụ nữ khác, chị không muốn điều gì xấu xảy đến với anh cũng như gia đình chị. Song dẫu có buồn chị vẫn không hối hận khi lấy một người chồng là chiến sĩ phòng chống ma túy. Bởi nếu không có những người như anh thì sẽ lấy ai ngăn chặn cái chết trắng đang gieo tang thương cho biết bao gia đình ngoài kia. Cuộc sống mà “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình!”.

Qua lời anh kể tôi được biết, chị Hạnh vợ anh rất thông cảm và hiểu cho chồng cho rằng nghề anh đã chọn thì đó là đam mê của anh, chị thấy anh yêu nghề như yêu những đứa trẻ nên anh dốc mọi tâm huyết cho công việc, và đó là sự lựa chọn của anh nên chị cũng ủng hộ, động viên anh nhiều lắm.

Chị kể: “Nhiều lúc công việc vất vả nguy hiểm biết là như thế chị vẫn phải chấp nhận. Chồng đi phá chuyên án chị ở nhà một mình suy nghĩ lung tung những hình ảnh trong tivi, sách báo ùa về, những tên tội phạm tấn công làm cảnh sát bị thương…làm chị hoang mang”. Có hôm anh đi làm nhiệm vụ, trước khi đi anh dặn chị: “nếu anh không về em hãy thay anh dạy dỗ con báo hiếu ông bà, chị nghe mà sợ lắm chị trấn anh sẽ không có chuyện gì hết, anh sẽ về với mẹ con em với gia đình mình. Cả tuần không được nhận tin gì về anh, chị chạy lên cơ quan để hỏi thăm về chồng nhưng chỉ nhận tin đội phá chuyên án chưa về”. Làm chị mất ăn, mất ngủ. Khi anh về thấy vợ ốm đi mà tội.

Tôi nghe chị kể mà thương cho chị giờ tôi mới hiểu câu nói: “đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ” . Chị Hạnh là người phụ nữ không ngại vất vả, hy sinh đảm đương gánh vác việc nhà, chăm lo phụ dưỡng bố mẹ, nuôi dạy con cái, còn hậu phương vững chắc cho anh Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tôi chúc mừng anh vì đã chọn đượ người vợ biết chia sẻ và cảm thông đến thế.Tin rằng trong xã hội vẫn còn nhiều người vợ, người mẹ luôn hiểu chồng thương con như chị Hạnh. Tôi hẹn anh nếu còn dịp về đây tôi sẽ đến thăm gia đình anh lần nữa.

Bảo Châu

Còn bao nhiêu gia đình giống như chị tôi

Còn bao nhiêu gia đình giống như chị tôi

Chị tôi lấy chồng cảnh sát đến nay cũng ngót ngét 8 năm. Lúc đầu ai cũng nói lấy chồng làm Công an sướng nhưng mấy ai hiểu được năm nào chị và các con cũng thui thủi đón tết một mình trong khi chồng còn...
“Con sẽ không uống sữa nữa, mẹ kêu ba về với con đi!”

“Con sẽ không uống sữa nữa, mẹ kêu ba về với con đi!”

Là một người phụ nữ có gia đình, bản thân tôi chỉ mong một cuộc sống ấm êm bình dị như bao gia đình khác, mỗi bữa ăn vợ chồng, con cái quây quần quanh mâm cơm, tối lại cha dạy con học chữ, mẹ...
Tâm sự của ông chồng có vợ là Công an

Tâm sự của ông chồng có vợ là Công an

Tôi lấy vợ được hơn một năm nay, hai vợ chồng làm hai ngành nghề trái ngược nhau mà có lẽ ít ai ngờ đến. Vợ tôi là cảnh sát còn tôi làm quản lý kinh doanh. Chẳng thế mà đám bạn tôi hay trêu đùa “chú mày...
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!