Nguyễn Sinh Hùng » Bạn đọc » “Sự vất vả, nhọc nhằn và hiểm nguy trên mỗi nẻo đường”

(Bạn đọc) - Nhắc đến Công an, một số người có cái nhìn không mấy thiện cảm. Vì đây đó vẫn còn có những “hạt sạn” khiến bức tranh toàn cảnh về lực lượng Công an có lúc bị “sạm màu”. Song, ít ai biết được sự vất vả, nhọc nhằn, thậm chí là hiểm nguy luôn rình rập họ trên mỗi nẻo đường…

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng họ được trả lương để làm công việc đó.Nhưng liệu….đồng tiền thuế các bạn bỏ có đủ cho một mạng người hay những nỗi mất mát quá lớn của gia đình các chiễn sĩ bị thương tật hay hy sinh? Mọi người thử đặt mình vào vị trí của một người công an khi làm nhiệm vụ. Nếu trên đường vô tình gặp cướp bạn sẽ làm gì? đuổi theo hay sợ nguy hiểm cho bản thân? Còn với công an, nhiều chiến sĩ không chần chừ, như một bản năng nghề nghiệp, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để bảo vệ cho tính mạng và tiền của người dân.

Mỗi lần bắt cướp! Nhiều khi chả nghĩ gì cứ chạy thục mạng theo, lao ra giữa đường…

Mỗi lần bắt cướp! Nhiều khi chả nghĩ gì cứ chạy thục mạng theo, lao ra giữa đường…

Lực lượng công an đã không quản ngại khó khăn, bỏ ra nhiều công sức, ngày qua ngày, đêm từng đêm truy lùng tội phạm hàng giờ, hàng ngày để đem lại sự bình an cho nhân dân, ổn định xã hội. Kể cả anh em 141 đi làm. Nhiều trường hợp bị các đối tượng phi cả xe vào người, nhẹ thì ê ẩm. Nặng có anh em gãy cả chân phải vào viện. Hay gặp đối tượng manh động cầm dao chém, không nhanh để tránh thì chắc cụt tay…..

Trong khi các anh đang làm nhiệm vụ thì người thân trong gia đình luôn lo lắng thấp thỏm cho sự an nguy của họ. Có những lúc các anh đi bắt tội phạm truy nã mấy tháng biền biệt chẳng về với gia đình, sự nguy hiểm luôn chực chờ, ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh, các anh đối đầu với nguy hiểm được tính theo từng ngày, từng phút. Và thực tế đã có không ít chiến sĩ đã ngã xuống trên đường làm nhiệm vụ. Nào ai biết mặt, chỉ tên.

Những chiến sĩ vì cương quyết trấn áp bọn tội phạm ngoan cố, nguy hiểm mà đã không may bị phơi nhiễm HIV. Như trường hợp của Thượng uý Trương Tấn Thương  người được xem là “khắc tinh của tội phạm cướp giật“, bị phơi nhiễm trong quá trình tham gia bắt giữ các đối tượng cướp giật, buôn thuốc lá lậu trên đường phố Sài Gòn.

Lúc này Thượng úy Thương phát hiện ngón tay phải của mình bị chảy máu nên nhờ đồng đội chở xuống Bệnh viện Nhiệt Đới TP HCM băng bó vết thương và uống thuốc phơi nhiễm. “Không hối hận” nhưng Thượng úy Thương thừa nhận hơi buồn vì ít có cơ hội gần gũi vợ con như lúc trước. “Mấy hôm trước khi làm nhiệm vụ về nhà, 2 bố con thường ôm hôn nhau thắm thiết, nhưng giờ phải hạn chế vì sợ cháu bị ảnh hưởng. Có lần con hỏi, ba bị bệnh hay sao mà không dám hôn con, lúc đó mình chỉ biết nói dối rằng ba bị bệnh nên không chơi với con được…”, Thượng úy Thương trầm ngâm.

 Thượng úy Trương Tấn Thương sau một tuần anh khống chế, bắt tên cướp bị nhiễm HIV.

Thượng úy Trương Tấn Thương sau một tuần anh khống chế, bắt tên cướp bị nhiễm HIV.

Nhiều lần chứng kiến chồng bắt cướp chảy máu đầm đìa, vợ anh không một lời than vãn mà chỉ động viên chồng lần sau phải cẩn thận. Lần này bắt cướp bị nghi nhiễm HIV phải uống thuốc chống phơi nhiễm, thấy vợ buồn anh thương lắm, nhưng anh chỉ biết động viên vợ.

Trong một trường hợp khác trung úy Bùi Công Nguyên (Công an huyện Mộc Châu, Sơn La), trong quá trình tấn công, truy quét tội phạm ma túy. Đội công tác nhận được thông tin có 1 đối tượng nam giới người dân tộc Mông đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Trung úy Bùi Công Nguyên trên đường truy bắt nghi phạm, đã bị đối tượng này rút súng ngắn bắn trọng thương ở ngực. Đồng đội đưa đồng chí Bùi Công Nguyên đến bệnh viện đa khoa Mộc Châu cấp cứu song do vết thương xuyên ngực quá nặng, anh đã hy sinh tại bệnh viện.

Anh ngã xuống khi mùa ban Sơn La bắt đầu nở trắng, khi tuổi đời còn rất trẻ, cái tuổi với bao dự định, hoài bão và khát vọng. Nhưng khi đã mang trên mình sắc phục người CAND, không có khát vọng nào lớn hơn, cao cả hơn sự cống hiến vì bình yên cho đất nước, cho nhân dân.

Đây chỉ là một trong số những trường hợp nhỏ trong số rất nhiều trường hợp về “tai nạn nghề nghiệp” mà hàng ngày lực lượng công an phải đối mặt. Thế nhưng, bất chấp hiểm nguy, các anh vẫn kiên định mang trong mình lý tưởng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, rèn luyện ý chí, nghị lực để vượt qua những nguy hiểm. Phải có những con người yêu nghề, yêu người lắm mới có được sự bền bỉ như vậy. Cám ơn chiến sĩ công an!

Thiên Du

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!