Nguyễn Sinh Hùng » Quốc tế » Truyền thuyết phong ba đảo Senkaku/Điếu Ngư (Kỳ 1)

(Quốc tế) - Một cơn bão đã ngấm ngầm hình thành trong nhiều thập kỷ qua tại biển Đông nhưng không phải là vấn đề thời tiết. Nó thực chất là một trận cuồng phong xung quanh vấn đề tranh chấp chủ quyền một chuỗi các hòn đảo tại khu vực phát triển năng động nhất châu Á.

Để hiểu rõ hơn về những vùng biển không yên ả này, BBT xin giới thiệu đến bạn đọc loạt bài viết về tranh chấp giữa các nước Trung – Nhật, Hàn – Nhật và Nhật – Nga.

Đảo lớn nhất trong quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Đảo lớn nhất trong quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Bang giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang ở vào thời kỳ tồi tệ nhất kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1972 với vụ tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Ðiếu Ngư theo cách gọi của Trung Quốc và Ðài Loan, Senkaku theo tên gọi của Nhật là một nhóm đảo nhỏ trong vùng biển Hoa Ðông, cách xa Ðài Loan khoảng 120 hải lý, cách Okinawa của Nhật 200 hải lý và cách lục địa Trung Quốc 200 hải lý.

Quần đảo gồm năm đảo và ba bãi đá trơ trụi, tất cả đều không có cư dân thường trú, với tên gọi theo tiếng Nhật và Trung Quốc lần lượt là: Uotsuri/Điếu Ngư, Kita Kojima/Bắc tiểu đảo, Minami Kojima/Nam tiểu đảo, Kuba/Hoàng Vĩ, Taishō Jima/Xích Vĩ, Okino Kitaiwa/Đại Bắc tiểu đảo, Okino Minamiiwa/Đại Nam tiểu đảo, Tobise/Phi Tiều nham.

Đảo lớn nhất Uotsuri/Điếu Ngư chỉ rộng 4,32km². Cả tên nhóm đảo Điếu Ngư của Trung Quốc lẫn tên tiếng Nhật Uotsuri của đảo chính đều có nghĩa là “câu cá”. Việc tranh chấp chủ quyền Senkaku/Điếu Ngư có nguồn gốc từ nhiều thế kỷ trước mà đương nhiên mỗi nước đều có cái “lý” để bênh vực quan điểm của mình.

Tiến trình tranh chấp

Năm 1895, Chính phủ Nhật Bản ra quyết định của Nội các sát nhập vào lãnh thổ Nhật Bản, thuộc tỉnh Okinawa; Chính phủ Minh Trị cho phép nhà kinh doanh Koga Tatsushiro khai thác 4 đảo của quần đảo trong 30 năm.

Sau chiến tranh Nhật – Thanh (1894 – 1895), Nhật Bản và nhà Thanh ký Hiệp ước Shimonoseki tháng 4/1895, trong đó có ghi Đài Loan và các đảo Bành Hồ được nhà Thanh nhượng cho Nhật Bản, nhưng không ghi nhận về việc chuyển giao các đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Từ năm 1951 Senkaku/Điếu Ngư nằm dưới sự quản lý của Mỹ như là 1 phần Okinawa theo Hiệp ước San Francisco, sau đó được Mỹ trao trả lại cho Nhật Bản quản lý cùng với Okinawa năm 1972. Trung Quốc không tham dự Hội nghị và tuyên bố phản đối Hiệp ước San Francisco.

Năm 1969, điều tra biển của Ủy ban kinh tế viễn đông Liên hợp quốc cho biết có thể tàng trữ lượng dầu lớn tương đương với trữ lượng của Iraq.

Tháng 4/1971, Đài Loan chính thức đòi hỏi chủ quyền.

Tháng 12/1971, Trung Quốc lần đầu tiên đòi hỏi chủ quyền bằng tuyên bố của Bộ Ngoại giao.

Năm 1978, Nippon Seinensha (Nhật Bản thanh niên xã), một đoàn thể chính trị, đã xây dựng và quản lý 1 ngọn đèn biển trên đảo Uotsuri. Tháng 2/2005, đoàn thể này đã trao lại đèn biển cho chính phủ quản lý và chính thức ghi vào hải đồ Nhật Bản (dưới sự quản lý của Cục bảo an trên biển).

Năm 1992, Trung Quốc thông qua luật lãnh hải tuyên bố quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là lãnh thổ của Trung Quốc.

Năm 2000, Nhật Bản xây dựng Đền Senkaku và bia đá quốc kỳ Nhật Bản.

Người dân Nhật Bản cũng xuống đường phản đối Trung Quốc

Người dân Nhật Bản cũng xuống đường phản đối Trung Quốc

Tháng 9/2010: Vụ va chạm tàu cá của Trung Quốc với tàu tuần tra của Nhật Bản tại vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Nhật Bản bắt giữ thuyền trưởng và 14 thuyền viên và thả sau 6 ngày. Trung Quốc phản ứng nhanh và mạnh. Về mặt ngoại giao: Bộ Ngoại giao 5 lần triệu Đại sứ Nhật Bản để giao thiệp phản đối, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao 7 lần ra tuyên bố phản đối. Nội dung các giao thiệp và tuyên bố tập trung khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền đảo Điếu Ngư và lợi ích công dân Trung Quốc; gọi hành động bắt giữ của phía Nhật là “vô lý và phi pháp”, gây tổn hại đến quan hệ song phương; yêu cầu Nhật lập tức thả tàu và các ngư dân Trung Quốc vô điều kiện và yêu cầu thả tiếp thuyền trưởng nếu không phía Nhật sẽ phải chịu mọi hậu quả. Trung Quốc cũng hủy nhiều hoạt động giao lưu với Nhật Bản. Trên thực địa, Trung Quốc cho tàu “Hải giám 51” (1.690 tấn) ra cản phá quyết liệt 2 tàu thăm dò của Nhật Bản tại khu vực đường trung tuyến ở Đông Hải (cách đảo Okinawa của Nhật Bản khoảng 208 km); báo chí Nhật Bản đưa tin, ảnh chụp vệ tinh cho thấy, ngày 16/9, phía Trung Quốc đã mang máy khoan vào khu vực mỏ khí Xuân Hiểu (Nhật Bản gọi là Shirakaba) thuộc vùng biển tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Ngày 2/3/2012, chính phủ Nhật Bản đã đặt tên cho 39 đảo không người làm cơ sở xác định vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), trong đó có 4 đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư theo Luật Biển cơ bản ban hành năm 2007. Ngày 3/3/2012, Trung Quốc cũng đặt tên cho các đảo này.

Tháng 5/2012, tại cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Noda bên lề Hội nghị thượng đỉnh Trung – Nhật – Hàn, Thủ tướng Ôn Gia Bảo gọi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là “lợi ích cốt lõi”.

Ngày 11/9/2012, chính phủ Nhật Bản quyết định quốc hữu hóa 3 đảo trong số 5 đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với giá 2,05 tỷ yên (26,1 triệu USD).

Về mặt ngoại giao: Trung Quốc phản đối mạnh mẽ, ở nhiều cấp, trên nhiều phương diện khác nhau và liên tiếp có các hành động nhằm khẳng định chủ quyền tại Senkaku/Điếu Ngư. Ngày 8/9/2012, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc (trong đó có Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc) lên tiếng phản đối, cho rằng việc Chính phủ Nhật Bản mua lại đảo là phi pháp và vô giá trị, chà đạp lên lịch sử và luật pháp quốc tế, cảnh cáo Nhật Bản phải chịu mọi hậu quả gây ra… Bộ Ngoại giao Trung Quốc (ngày 10/9/2012), Ủy ban Ngoại sự Quốc hội và Chính hiệp Trung Quốc (ngày 11/9/2012) ra Tuyên bố phản đối. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì triệu Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc để giao thiệp; Trung Quốc đưa vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Nhật ra khóa họp của ĐHĐ/LHQ (tháng 9/2012)… Trung Quốc hủy bỏ, hạn chế nhiều chương trình, hoạt động hợp tác, giao lưu với Nhật Bản. Trên thực địa: Trong năm 2012, tàu công vụ của Trung Quốc đã vào lãnh hải quần đảo Senkaku tổng cộng 23 lần. Từ 1/1-8/10/2013, tàu công vụ Trung Quốc đã 47 lần xâm phạm lãnh hải quần đảo Senkaku. Về pháp lý, ngày 10/9, chính phủ Trung Quốc chính thức công bố đường cơ sở lãnh hải tại quần đảo Điếu Ngư và ngày 13/9 đã đệ trình lên Liên Hợp Quốc. Ngày 16/9, Trung Quốc đã trình lên Ủy ban ranh giới ngoài thềm lục địa Liên Hợp Quốc phương án phân giới thềm lục địa bên ngoài 200 hải lý một số vùng biển thuộc Hoa Đông, theo đó thềm lục địa của Trung Quốc tại vùng biển Hoa Đông kéo dài tự nhiên đến rãnh biển Okinawa, vượt quá 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Trung Quốc. Về kinh tế, Trung Quốc cảnh cáo Nhật Bản là căng thẳng gần đây xung quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước, Nhật Bản có thể phải trả giá 10 năm, thậm chí 20 năm. Về phản ứng của người dân, từ tháng 9 – 11/2012, xảy ra nhiều cuộc biểu tình chống Nhật tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc. Đã xảy ra một số hành động quá khích như đập phá nhà máy, cửa hàng, hành hung người Nhật Bản.

Tuy cả hai nước đều nhắc đi nhắc lại rằng ý định của mình là hòa bình và đặt niềm hy vọng vào một giải pháp êm dịu, nhưng cùng lúc lại khuấy động ngọn lửa xung đột trong bối cảnh Nhật Bản tỏ thái độ cứng rắn còn Trung Quốc đáp lại bằng hành động quá khích.

Nhật Bản một mặt phản ứng mạnh mẽ việc Trung Quốc gia tăng các hoạt động trên biển ở các cấp: Thủ tướng Nhật Bản Noda ngày 12/9/2012 khẳng định Nhật Bản sẽ huy động sức mạnh toàn quốc để tăng cường cảnh giới đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và các đảo phụ cận. Nhật Bản đã triển khai các biện pháp kiên quyết ngăn chặn tàu chấp pháp và tàu cá Trung Quốc vào vùng biển quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng thường xuyên phản đối việc xâm phạm chủ quyền của phía Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Koichiro Gemba có bài trên báo International Herard Tribune (ngày 22/11/2012) với tiêu đề “Quan hệ Trung Nhật trước ngã ba đường”, trong đó phê phán chính phủ Trung Quốc phủ nhận việc quần đảo Senkaku là lãnh thổ Nhật Bản theo hiệp ước hòa bình San Francisco.

Trước các hành động gia tăng hoạt động trên biển và trên không quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư của Trung Quốc trong năm 2013, Thủ tướng mới Abe phản ứng mạnh mẽ, khẳng định “không tồn tại vấn đề tranh chấp lãnh thổ tại Senkaku/Điếu Ngư”, lên án và “kiên quyết phản đối việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động trên biển là vấn đề gây lo ngại chung đối với khu vực”, “không có ý định thỏa hiệp trong vấn đề Senkaku”. Người phát ngôn Bộ quốc phòng Nhật Bản tuyên bố “nếu máy bay không người lái của Trung Quốc xâm phạm không phận, đe dọa an ninh Nhật Bản, Nhật Bản sẽ tính đến việc bắn rơi”.

Nhật Bản cũng tăng cường hoạt động trên biển để đối phó với việc tàu Trung Quốc vào vùng biển quần đảo Senkaku/Điếu Ngư; khẳng định chính phủ tăng cường tuần tra và quản lý các đảo xa của Nhật Bản, chủ trương “tăng ngân sách cho Cục bảo an trên biển, tăng số lượng tàu”.

Mặt khác, Nhật Bản cũng đã cử 1 số đoàn sang Trung Quốc (Chủ tịch Đảng Công Minh trong liên minh cầm quyền, Thứ trưởng Ngoại giao Saiki…) để tìm cách cải thiện quan hệ nhưng cho đến nay Lãnh đạo cấp cao hai nước vẫn chưa nối lại tiếp xúc chính thức.

Đằng sau tranh chấp

Cơ sở lập luận phía Nhật Bản: Không tồn tại tranh chấp lãnh thổ tại quần đảo Senkaku. Nhật Bản sát nhập Senkaku/Điếu Ngư vào lãnh thổ của mình từ tháng 1/1895, không thuộc phần lãnh thổ Trung Quốc phải nhượng cho Nhật theo Hiệp ước Shimonoseki (tháng 5/1895) sau khi Trung Quốc thua trong cuộc chiến tranh Trung -Nhật năm 1985. Nhật Bản luôn sẵn sàng nếu Trung Quốc muốn đưa vấn đề này lên giải quyết tại tòa án quốc tế.

Lập luận của Trung Quốc: Đảo Điếu Ngư và các đảo lân cận là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Dù xét từ góc độ lịch sử, địa lý hay pháp lý, đảo Điếu Ngư đều là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc, Trung Quốc có chủ quyền không tranh cãi đối với đảo này. Việc Nhật Bản lợi dụng Chiến tranh Trung – Nhật để cướp đoạt đảo Điếu Ngư là phi pháp và vô giá trị.

Các nhà hoạt động Hồng Kông và Đài Loan đã lên một trong các đảo của Điếu Ngư/Senkaku cắm cờ.

Các nhà hoạt động Hồng Kông và Đài Loan đã lên một trong các đảo của Điếu Ngư/Senkaku cắm cờ.

Trung Quốc khẳng định đảo Điếu Ngư thuộc Trung Quốc từ thế kỷ thứ 14, tuy Trung Quốc chỉ chính thức tuyên bố đòi chủ quyền quần đảo này từ năm 1971.

Trung Quốc cho rằng sau Chiến tranh thế giới thứ II, đảo Điếu Ngư là một phần của Đài Loan. Sau chiến tranh năm 1895, Nhà Thanh bại trận, Nhật Bản đã bí mật chiếm đóng đảo Điếu Ngư và các hòn đảo trực thuộc Đài Loan. Tuyên bố Hội nghị Cairo 1943 và Postdam năm 1945 ghi rõ, đảo Đài Loan cần phải được trả lại phía Trung Quốc. Năm 1972, do quan hệ đặc biệt Mỹ – Nhật và Hiệp định hòa bình San Francisco, đảo Okinawa và đảo Điếu Ngư đã được Mỹ chuyển về cho Nhật Bản quản lý. Trung Quốc không tham dự Hội nghị này và không thừa nhận Hiệp định San Francisco. Trong đàm phán bình thường hóa quan hệ Trung – Nhật năm 1972 và ký Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị Trung – Nhật năm 1978, lãnh đạo hai nước khi đó, vì lợi ích đại cục quan hệ Trung – Nhật, đã đạt được nhận thức chung là “để vấn đề đảo Điếu Ngư cho thế hệ con cháu thông minh hơn giải quyết” (Nhật Bản phủ nhận thông tin này).

Nhiều nhà quan sát hy vọng một cuộc chiến tranh nóng có thể sẽ không xảy ra, bởi cả hai bên đều hiểu rằng sẽ không có bên nào chiến thắng khi phải dùng đến vũ lực. Một điều chắc chắn là sự va chạm nảy lửa giữa hai nền kinh tế lớn thế giới, nếu có, sẽ để lại hậu quả không nhỏ đối với kinh tế toàn cầu.

Xem tiếp kỳ 2: Nhật – Hàn “khẩu chiến” tranh chấp đảo

N.Phương (T.H)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!